một miền xa xôi nào đó, để mặt cho ham muốn thể xác tràn lên như núi lửa
phun trào.
Cả hai cùng lúc lên đến cực điểm của cuồng nhiệt và lạc thú. Kyrian
ngửa đầu về sau gầm to một tiếng khi thúc mạnh vào sâu bên trong cô, đưa
cả bản thân khắc thẳng vào trong cô, hòa thành một thể. Amamda rên lên
khi anh nắm chặt tay cô.
Cô ôm chặt lấy cơ thể đang nằm phục trên người mình, dịu dàng vuốt ve
thân thể đó, tự thả lỏng bản thân tận hưởng niềm hoan lạc. Và rồi, một cảm
giác hụt hẫng, thất vọng xâm chiếm khi cô cảm nhận được anh đang từ từ
rời khỏi cô,
“Em thấy thế nào ?” anh thì thầm.
“Em không biết, nhưng thật tuyệt. Không thể tin được. Còn hơn cả
những điều tuyệt vời nhất.”
Anh dịu dàng mỉm cười, nâng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh
nến nhảy múa nhập nhoạng, tia nhìn của anh khiến cô lo lắng. Đôi mắt đó
không còn màu đen nhánh mà chuyển sang màu xanh dẻ kỳ lạ. “Kyrian ?”
Anh nhìn quanh phòng, nhăn nhó. “Sức mạnh của anh mất hết rồi,” anh
thì thầm. Và ngay lập tức cô cảm nhận được cảm giác yếu ớt áp đảo cơ thể
anh.
Thậm chí anh không thể nhúc nhích được một chút.
Tệ nhất là cô còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn sữ dội đang
đánh thẳng vào đầu anh khi anh đưa tay đặt lên trên mắt phải và rít lên.
“Ôi trời ơi,” cô hổn hển khi nhìn anh đau khổ tuyệt vọng nằm gục xuống
cạnh mình. “Em phải làm gì đây ?”