“Gọi Talon,” anh nghiến chặt răng rít lên. “Nhấn số hai và dấu hiệu đồng
bảng trên điện thoại.”
Cô trườn người đến cạnh bàn để đầu giường, kéo điện thoại lại gần
nhanh chóng quay số.
Sau tiếng chuông thứ hai, Talon trả lời máy.
Giọng nói anh đầy vẻ ngái ngủ “Có chuyện gì sao ?” anh bình tĩnh hỏi
ngay sau khi cô tự giới thiệu mình.
“Tôi không biết. Chắc là tôi đã làm gì Kyrian rồi.”
“Cô nói vậy là ý gì ?” anh nói bằng cái vẻ là không sao tin được là cô lại
có thể làm chuyện gì tổn thương đến người bạn của mình.
“Tôi không biết nữa. Mắt anh ấy chuyển sang màu khác, và anh ấy đang
bị đau ghê lắm.”
“Chuyển sang màu gì ?”
"Xanh lá.”
Talon im lặng một hồi rồi nhanh chóng yêu cầu. “Cho tôi nói chuyện với
anh ta.”
Cô đưa điện thoại cho Kyrian.
Chỉ mỗi việc đưa tay cầm điện thoại cũng khiến Kyrian đau không chịu
nổi. Chưa bao giờ anh lại có cái thứ cảm giác này.
Cứ như thể phần con người và phần Kẻ Săn Đêm trong anh đang đấu
tranh chống đối nhau.
“Talon,” anh thì thào.