Nhưng cũng không cần thiết phải thế.
“Tuyệt vời, Diarmuid Ua Duibhne,” Talon gầm lên, “Cậu ngủ với cô ta
và thế là cạn năng lượng, đúng không ?”
Kyrian hắng giọng lớn hơn, rồi bất lực nhận ra rằng tìm cách dấu giếm
trước mặt một Kẻ Săn Đêm có khả năng tìm ra bất cứ điều gì mà anh ta
muốn là một điều vô ích. “Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi mọi thứ
chấm dứt.”
“Ahhhh, hiểu rồi,” Talon dài giọng nói như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.
Rồi bằng cái giọng của Bác sĩ Ruth, anh ta bắt đầu hạch hỏi. “Có phải là
chuyện xảy ra ngay sau khi lên tới đỉnh không ? Chắc là lúc đó cậu đã rã rời
và hoàn toàn cạn kiệt đúng không ? Dám cá là vì thế mà năng lực của cậu
cũng bị hút cạn theo.”
Lời giải thích đó nghe khó mà thuyết phục nổi. “Cả đám các cậu đều qua
đêm với cả đống phụ nữ mà có ai bị thế này đâu.”
“Đúng thế, nhưng mỗi người chúng ta có điểm cực đỉnh các khau, cậu
cũng thừa biết mà. Chắc là trong đầu cậu, cái điểm cực đỉnh đó và thời khắc
biến cậu thành Kẻ Săn Đêm có cùng tần số với nhau. Hoặc là thế, hoặc là vì
năng lực của cô ta. Có thể năng lực đó hòa hợp với năng lực của cậu và hút
cạn hết.”
“Thật là điên mà.”
“Dù sao đi nữa thì cái trò điên rồ nào khiến cho đầu cậu bị đau đến thế
cũng khiến tớ thấy khó chịu không kém. Giờ thì chuyển máy cho Amanda
đi.”
Kyrian làm theo. “Cậu ấy muốn nói chuyện với em.” Amanda cầm máy.