“Nghe này,” Talon cô. lạnh lùng bảo. “Chúng ta đang gặp một vấn đề
nghiêm trọng. Kyrian phải nằm im tĩnh dưỡng cho đến khi nào phục hồi
khả năng của cậu ấy.”
“Bao lâu ?”
“Tôi không biết. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu, nhưng cho đến lúc đó,
cậu ta chỉ là một con người bình thường, mà cậu ta đã không còn là một
người bình thường hơn hai ngàn năm rồi, cho nên bây giờ cậu ấy là một
người bình thường yếu đuối. Dễ bị tổn thương.”
Cô quay đầu nhìn Kyrian hốt hoảng. Anh vẫn còn đang đặt một tay lên
mắt. Chỉ cần nhìn những cơ bắp đang gồng lên, cô biết anh đau đến thế nào.
“Anh ấy sẽ trở lại bình thường trước khi mặt trời lặn chứ.”
“Hy vọng là thế. Nếu không thì bọn Daimon chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy.”
Cô họng cô đắng ghét vì lo lắng. Cô không hề muốn anh vì mình mà bị
bất kỳ thương tổn nào. “Anh không giúp anh ấy được sao ?”
“Không, làm thế là trái luật. Chúng tôi phải đi săn một mình. Tôi không
thể bám theo Desiderius trừ khi Kyrian chết.”
“Luật quái gì mà thế chứ ?” Cô rít lên.
“Quái gì thì cái luật đó cũng không làm thủng màng nhĩ của tôi,” Talon
rít. “Chết tiệt, phổi của cô làm bằng gì thế, chuyển hướng sang hát opera coi
bộ sẽ giúp cô thành công vang dội đó.”
“Chẳng vui chút nào.”
“Biết rồi. Mấy cái trò này không buồn cười chút nào. Giờ thì nghe tôi
đây. Chuyện này sẽ có vẻ hơi xấu hổ đó, cô chịu được chứ ?”