“Hey, anh bạn,” Talon hỏi. “ổn chứ ?”
“Chết tiệt, không ổn. Có chuyện gì vậy ?”
“Chịu, nhưng hình như cậu vừa tìm được cách hút cạn quyền năng Kẻ
Săn Đêm đó. Chúc mừng, anh bạn, cậu đã tìm được điêu kiện để giải phóng
rồi đó.”
“Đúng rồi, giờ thì đúng là thú vị đó.”
“Đừng có tỏ vẻ như thế chứ. Chỉ là tạm thời thôi, tớ nghĩ thế.” Cái giọng
điệu nửa tin nửa ngờ của Talon khiến anh phát điên lên được. “Bao lâu ?”
“Biết chết liền. Có bao giờ tớ bị hút cạn năng lượng như cậu đâu mà
biết”.
Kyrian rít lên khi một cơn đau khác ập đến.
“Đừng có cố chống,” Talon đanh giọng. “Cậu chỉ làm cho mọi chuyện tệ
hơn thôi. Thư giãn đi.”
“Oh, thế à, nói cứ như là biết hết á.”
Talon khịt mũi. “Tin tớ đi, sẽ có lúc cậu phải chiến đấu với chuyện này
nhưng không phải lúc này. Cứ tập cho quen với nó đi.”
“Quen cái đầu cậu. Chẳng dễ chút nào. Cứ như thể bị chém làm hai
vậy.”
“Tớ biết,” Talon noi vẻ cảm thông. “Cậu làm cái gì mà lại bị mất năng
lực thế ?”
Kyrian hắng giọng, bẽn lẽn nhìn Amanda. “Tớ … um…” Bối rối không
biết phải giải thích thế nào, mà anh lại không muốn khiến cô xấu hổ.