“Tám năm rồi.”
Cô ngạc nhiên. “Thật sao, trông anh đâu già đến vậy.”
“Đúng đó, tôi bắt đầu làm việc với anh ta khi chưa tới mười sáu tuổi.”
“Ở tuổi đó cũng có thể làm cận vệ được sao ?”
Nick quay đầu, liếc mắt đưa tình với một cô gái trẻ đầy hấp dẫn đang đi
lên cầu thang cuốn ngay bên cạnh họ. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn ôm
sát thân hình. Sau đó, anh mỉm cười duyên dáng, chìa ra lúm đồng tiền với
cô nàng rồi mới trả lời câu hỏi của Amanda. “Trong một thời gian dài, tôi
không hề biết thân phận thật sự của anh ta.Tôi chỉ nghĩ anh ta là một gã nhà
giàu huênh hoang dễ mủi lòng trước những đứa bé nghèo khổ đáng
thương.”
Cô nhướng mày khi cả hai bước ra khỏi thang cuốn và đi bộ dọc theo
mấy gian hàng. “Sao anh lại nghĩ thế ?”
Nick chỉnh lại mấy cái túi đang xách. “Quý cô của tôi ơi, ngay bên cạnh
cô là con trai của một tên tội phạm. Cha tôi chết ở Angola bảy năm trước
trong một cuộc bạo loạn trong tù.”
Amanda nhăn mặt khi nghĩ đến việc mất cha vì nguyên nhân như vậy.
“Thế còn mẹ anh ?”
“Bà ấy là một vũ công xinh đẹp trên đường Bourbon. Tôi lên lớn trong
phòng nghỉ của câu lạc bộ nơi bà làm việc, giúp mấy tay bảo kê chèo kéo
khách hàng.”
Amanda co người tưởng tượng cuộc sống anh đang kể. “Tôi rất tiếc.”
Anh thờ ơ nhún vai. “Không cần phải thế. Có thể mẹ tôi cũng đã mắc
phải sai lầm nào đó, nhưng bà là một người mẹ tốt, và cũng là một người