phụ nữ tuyệt vời. Cha tôi dụ dỗ mẹ khi bà mới mười lăm, ông ngoại đã ném
bà ra khỏi nhà. Cho nên chỉ còn hai mẹ con chúng tôi nương tựa nhau trong
khi ba cứ không ngừng vô ra trại giam. Chúng tôi không có gì cả, nhưng lúc
nào bà cũng dành cho tôi tất cả yêu thương.”
Amanda mỉm cười khi nghe thấy những tình cảm nồng nàn trong câu nói
đó. Rõ ràng, anh tôn thờ mẹ mình. “Vậy làm sao anh gặp Kyrian ?”
Anh im lặng mấy giây như đang sắp xếp lại mọi chuyện. “Đến tuổi dậy
thì, tôi gần như phát điên lên khi nhìn thấy mẹ tôi cứ phải nhục nhã cúi đầu.
Bà không ăn gì cả nên tôi có thể ăn thêm một ít. Tôi vẫn còn nhớ, tôi
thường cùng bà đến chỗ làm, thường nhìn thấy ánh mắt bà dán vào những ô
cửa các cửa hàng.” Anh thở dài. “Đó là một đôi mắt đầy khát khao và ham
muốn.”
Anh nhìn trừng trừng về phía trước, hồi ức lại những chuyện đã qua.
“Mẹ tôi là người phụ nữ có trai tim thánh thiện nhất trên trái đất này. Và tôi
không thể chịu được khi cứ nhìn thấy bà ngày càng héo mòn chỉ để nuôi tôi.
Bọn đàn ông cứ không ngừng mò mẫm bà. Tôi cũng không chịu nổi khi
nhìn thấy nét mặt bà khi bà nhìn thấy một cái gì đó rất muốn mua mà lại
không đủ tiền để mua. Năm mười ba, tôi thật sự không thể chịu nổi những
chuyện đó, nên tôi bắt đầu đi ăn cắp.”
Cổ họng Amanda thắt lại. Đó là điều cô không thể chấp nhận nhưng cô
cũng không thể phán xét con người anh vì chuyện đó.
“Một đêm, băng của bọn tôi định câu mấy người khách du lịch và tôi
được lệnh vẽ đường. Việc này không giống như trộm vặt trong shop hay lẻn
vào nhà bọn nhà giàu, bời vì tôi không định làm ai bị thương cả.”
Vậy ra, cho dù là một tên trộm thì anh ta cũng là một tên trộm danh giá.
“Chuyện gì xảy ra ?” cô hỏi dồn.