“Bọn chúng trở nên giận dữ và quyết định dần tôi một trận, dạy cho tôi
biết thế nào là lễ độ. Tôi đang nằm bệt dưới chân bọn chúng, bị đánh bằng
dùi cui dở sống dở chết, thì tự dưng có một bàn tay nắm lấy tay tôi và hỏi
tôi có sao không ?”
“Là Kyrian sao ?”
Nick gật đầu. “Anh ta đưa tôi tới bệnh viện, trả tiền để người ta may
mấy mũi trên đầu tôi và chữa mấy vết thương bị dao chém. Anh ta ở lại với
tôi cho tới khi mẹ tôi tới. Trong khi đợi, anh ta hỏi tôi có muốn làm việc
cho anh ta không, chỉ là mấy việc vặt sau giờ học.”
Cô ngầm tưởng tượng hình ảnh Nick lúc đó, một thằng nhóc miệng
mồm lanh lẹ. Nhưng Kyrian đúng là một người tuyệt vời khi anh nhận ra
bản tính thật sự ẩn chứa bên trong mỗi con người, và luôn tìm ra điểm tốt
của họ. “Và anh đồng ý ?”
“Lúc đầu thì không. Tôi không biết là tôi có muốn ở cạnh một gã giàu
nứt đố đổ vách như thế không. Hơn nữa, mẹ tôi thấy Kyrian rất đáng ngờ.
Cho tới giờ vẫn thế. Bà không sao hiểu nổi trên đời lại có người tiêu hàng
đống tiền cho mấy chuyện vô bổ.” Anh ta bật cười. “Bà thậm chí còn đang
nghi ngờ tôi đang vận chuyện ma túy cho anh ấy.”
Amanda thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Người mẹ nghèo khổ của anh.
“Thế anh nói với bà thế nào ?”
“Thì anh ta cũng giống như Howard Hughes, ra đời đã ngậm vàng.”
Nhìn cô bằng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa khắc nghiệt, anh nói thêm. “Tôi nợ
Kyrian một mạng. Nếu tối đó anh ta không tìm thấy tôi, không biết được
bây giờ tôi sẽ thành ra cái gì. Nhưng có một điều tôi có thể đoan chắc, là
nếu không gặp Kyrian tôi sẽ không thể trở thành sinh viên dự luật dự bị
trường đại học Loyola, và cũng không thể lái xe Jag. Tôi biết anh ta không
khác gì một thằng khốn nhưng bản chất lại là một người lương thiện.”