phủ kín mái tóc bạc trắng, được búi chặt thành một búi to sau gáy. Đôi mắt
già nua, nâu nhạt sáng lấp lánh và rất thân thiện.
“Nicky bé nhỏ,” cô nói bằng giọng nói trìu mến của một người mẹ. Làn
gió nào thổi con đến đây và còn có cả một vị khách xinh đẹp đế nhường này
nữa chứ. Ta dám cá đây là lần đầu tiên thấy con đi với con gái đó.” Bà
khoát tay về phía anh, trên tay vẫn còn cầm chắc cây cọ sơn. “Nhưng rất
xứng đáng bỏ công chờ đợi. Cô bé trông mới đáng yêu làm sao, không phải
ý ta nói về vẻ bề ngoài đâu, con hiểu ý ta chứ ?”
Nick đưa tay lên vò tóc, ngượng nghịu nhìn Amanda.
“Liza đáng yêu của cháu,” anh nói to, nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ.
“Chẳng lẽ cháu đến thăm cô cũng cần có lý do sao ?”
Bà bật cười. “Có thể ta đã già, Nicholas Gautier, nhưng ta chưa đế nỗi
ngốc lắm đâu.” Bà vỗ vỗ trán, khiến cái mũ hơi trệch sang bên. “Cái mũi
già cả của bà già này vẫn còn đánh hơi được đó, cả mấy năm nay cháu có
thèm ghé thăm bà già này được lần nào đâu. Giờ thì lại đến đây nói cho ta
biết cháu cần gì”
Nick đến bên, thì thầm vào tai bà, đến lúc đó cô mới nhận ra Liza gần
như là điếc đặc. Nick đã nói xong mục đích anh đến đây, anh nói to đến nỗi
Amanda nghe rõ ràng từng chữ một.
Thậm chí cô còn nghe rõ anh nói cần có thuốc nổ.
“Bác nhớ nha, Kyrian muốn nó giống hệt cái của Talon đó.”
“Ta nghe rồi, Nicky.” Liza nói. “Cháu tưởng ta điếc chắc ?” Bà nháy mắt
nhìn Amanda.
“Khi nào cháu có thể đến lấy ?”