“Được rồi,” Nick bước ra phía cửa, hạ giọng nói. “Nếu cô cứ từ chối thì
bác ấy sẽ thấy tổn thương lắm đó. Bác ấy rất thích tặng người khác quà.”
Amanda ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi. “Cám ơn, Liza. Cháu sẽ
bảo quản nó cẩn thận.”
Họ bước ra gần đến cửa thì Liza đứng lại, bà lấy lại con búp bê nói.”Ta
quên mất. Starla rất đặc biệt.” Liza kéo hai chân con búp bê sát lại gần
nhau, rồi sửa cho cái đầu nó hơi cúi xuống.
Một mũi dao dài độ tám phân, mỏng như đầu bút chì bật ra khỏi chân
nó.
“Để dành cho bọn Daimon,” Liza tuyên bố, chầm chậm kéo đầu con búp
bê thẳng lên cho đến khi mũi dao hoàn toàn biến mất. “Vẻ đẹp chỉ có thể trở
thành hoàn mỹ khi nó có tính sát thương.”
Được rồi, đầu óc Amanda chầm chậm xoay chuyển, cô không biết phải
xử sự thế nào trong tình huống này.
Liza trả lại con búp bê cho cô, vỗ nhẹ vào cánh tay cô gái. “Hai người
cẩn thận đó.”
“Chúng cháu sẽ cẩn thận,” Nick trả lời, lần này, cả hai thật sự đã bước ra
khỏi tiệm.
Amanda nhìn chằm chằm con búp bê nằm trên tay, cảm thấy hoang
mang.
Suốt quãng đường bước ra xe, Nick cứ cười suốt.
“Liza cũng là một cận vệ, đúng không ?” Amanda hỏi khi bước vào
chiếc Jag, cẩn thận đặt con búp bê lên đùi.