“Đúng vậy nhưng bà ấy đã về hưu rồi. Bà ấy vừa là một cận vệ, vừa là
một nữ tu trong suốt ba mươi lăm năm cho Xander, nhưng giờ thì mọi quan
tâm của bà đều dành cho Brynna.”
“Có phải Liza đã chế đôi giày của Kyrian không ?”
Anh nổ máy, lắc đầu bảo. “Có một Kẻ Săn Đêm chuyên tạo vũ khí.
Kiếm, ủng và mấy thứ tương tự. Liza chỉ chế những thứ vũ khí nho nhỏ
thôi. Bà ấy cũng như một nhà nghệ thuật thiết kế trang sức và các thứ vô
thưởng vô phạt chết người.”
Amanda thở mạnh. “Các anh thật đáng sợ mà.”
Anh bật cười nghe lời nhận xét đó, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. “Ba giờ rồi.
Còn phải đến chỗ Talon nữa, tôi phải đưa cô về trước khi trời tối. Vậy là
chúng ta phải khẩn trương thôi.”
“Được rồi.”
Bọn họ lái xe thêm khoảng bốn mươi phút nữa, ra khỏi thành phố, đi về
phía bờ sông.
Xe tiến vào một con đường đất quanh co, kéo dài, đến cuối đường, xe
dừng trước một nhà kho hoặc ít nhất được thiết kế theo kiểu một cái nhà
kho. Nếu không phải cái ổ khóa còn mới, chắc rằng cô sẽ không thể tin nổi
lại có người sống ở nơi này cả mấy trăm năm nay. À, một dấu hiệu nữa của
sự sống là hộp thư đứng ngay trước nhà. Thùng thư màu đen, chằng chịt
những nhánh gai bằng bạc.
“Talon là một người kỳ quặc,” Nick nói khi bắt gặp ánh mắt cô đang dán
lên cái thùng thư. “Anh ấy nghĩ cột chặt cái thùng thư như thế là một ý
tưởng thú vị.”