Liza mím môi. “Một hai ngày nữa, được chứ ?” Bà cầm con búp bê trên
tay. “Barbie không thích Kẻ Săn Đêm chút nào.”
Nick bật cười. “Được thôi, Liza, cám ơn bác.”
Khi cả hai bước ra cửa, Liza kêu họ lại. “Cô biết không,” bà lảo đảo đi
đến chỗ Amanda, người phụ nữa già cao chưa đến 5 feets. Bà vỗ vỗ lên tay
Amanda. “Cháu có một cái nhìn thánh thiện, như một thiên thần nhỏ vậy.”
Amanda mỉm cười cảm kích. “Cám ơn bác.”
Liza buộc chặt lại búi tóc, bước đến bên chiếc kệ kê cạnh cửa ra vào. Bà
kiễng chân với tay lấy con búp bê Barbie đặt trên kệ xuống. Làn da trắng
muôt, mái tóc đen dài uốn cong mềm mại, đôi cánh thiên thần mỏng manh
nổi bật trên chiếc áo choàng trắng tinh có đính những hạt cườm.
Chưa bao giờ Amanda nhìn thấy thứ gì xinh đẹp và tinh tế nhường ấy.
Liza đưa con búp bê cho cô. “Tên nó là Starla. Ta vẽ gương mặt của nó
mô phỏng theo gương mặt của một người phụ nữ thường đến đây.” Bà kề
con búp bê sát tai mình như thể lắng nghe tiếng nó thì thầm to nhỏ. Bà gật
đầu, trao con búp bê cho Amanda. “Nó bảo nó muốn về nhà cùng với
cháu.”
Amanda há hốc mồm ngạc nhiên. Nhất là khi cô nhìn thấy bảng giá bốn
trăm đô đính trên con búp bê. “Cám ơn bác, Liza, nhưng cháu không thể
nhận nó,” cô nói, cố trả lại con búp bê cho bà.
Liza vẫy vẫy tay từ chối. “Cứ nhận đi, là của cháu đó. Cháu có một thiên
thần bảo hộ.”
“Nhưng-“