“Rosa, no haga esto. Đừng làm thế. Đỡ cháu dậy đi. Déjeme para arriba,
por favor.”
Cả người bà rung lên, không ngừng co giật. Kyrian sợ rằng cứ tiếp tục
thế thì bà sẽ bị đột quỵ hoặc bị nhồi máu cơ tim mất thôi. Cơ thể yếu đuối
của bà sẽ không thể chịu nổi sự căng thẳng này.
“Desiderius nói rằng cậu là một người xấu, m’ijo. Cậu phải chết.”
Kyrian cố tìm cách giải thoát bà khỏi mớ suy nghĩ điên rồ đó, đưa bà trở về
với thực tại.
“Rosa, bà biết rõ cháu mà.”
Bà giơ cao con dao.
Bị vây trong tấm lưới Kyrian hoàn toàn tuyệt vọng, anh chỉ có thể nhìn
chằm chằm vào lưỡi dao thép đang chờ đợi chẻ mình ra thành muôn ngàn
mảnh. Anh muốn van xin bà, hoặc la to cho đến khi bà nghe được tiếng của
anh, nhưng anh không dám, anh sợ rằng bà sẽ không thể chịu nổi sự căng
thẳng này. Không cần có anh thì bà cũng đang phải chịu đựng đủ rồi. Thà
anh chết còn hơn là tổn thương người phụ nữ này.
Điện thoại reo vang.
“Ta biết, Desiderius,” bà thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha. “Ta biết, hắn
phải chết.” Bà đặt con dao trên ngực Kyrian, khống chế không cho anh cử
động. Giờ thì đúng là không thể làm gì được cả. Cái lưới này đã trói chặt
lấy anh. “Phải cắt hắn ra thành muôn ngàn mảnh.”
Kyrian căng thẳng chờ đợi lưỡi dao ấn xuống. Chỉ chệch có tí xíu.
“M’ijo,” bà thì thầm. Ánh mắt bà trở lại bình thường và rồi nó trợn tròn
lại trong hốc mắt.