Sau khi màn đêm buông xuống được khoảng một giờ, Nick dẫn đầu lao
thẳng vào nhà, theo sau là Amanda và Talon.
“Rosa ?” Nick la to, chạy vội vào bếp, kế đến là phòng khách, rồi cầu
thang. “Kyrian ?”
Không ai hồi đáp. Sự im lặng kỳ lạ dội lên trong tai Amanda khi họ chạy
nháo nhào lên lầu, về phía phòng Kyrian. Nick nhảy ào vào phòng, bật
mạnh cánh cửa khiến chăn màn trên giường bị thổi tốc lên. Căn phòng trống
trơn.
Amanda bối rối đứng ở cửa ra vào quan sát mọi thứ. Tất cả đều bình
thường ngoại trừ tấm ra giường.
Nhưng mà …
Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một cái gì đó bên trong con
người cô đang khuấy động những năng lực tiềm tàng, cho phép cô kết nối
với Kyrian. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh. Cả cơn giận dữ
điên cuồng.
Talon bước đến bên giường, chửi thề khi nhấc tấm lưới bằng bạc lên.
“Thật không thể tin được,” anh gầm gừ, nắm chặt nắm tay.
“Nó là cái gì vậy ?” Amanda hỏi.
“Adikyton. Một trong số những tấm lưới của Artemis.
Amanda hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc nó là cái gì nhưng nhìn nét
mặt Talon, cô biết chuyện không có gì là tốt cả. Lẽ ra Kyrian phải nằm yên
trên giường nhưng giờ thì anh hoàn toàn biến mất tắm. Càng lúc cô càng
hoảng loạn. “Làm sao mà nó lại ở đây ?”