Kyrian lo lắng đi tới đi lui trong phòng chờ. Giận dữ và sợ hãi đang bủa
vây trong lòng anh. Anh muốn chém bay đầu tên Desiderius vì những gì gã
đã làm. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ buộc bọn Daimon phải trả giá.
“Cầu cho Rosa bình an,” anh cứ không ngừng tự nói với mình điều đó
hàng triệu lần.
“Kyrian ?”
Anh quay phắt người lại khi nghe tiếng Amanda. Một niềm vui không
thể lý giải và cái cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cô lao đến chỗ anh.
Anh tự nhiên kéo cô vào sát trong lòng, ôm chặt lấy cô mặc cho cô cố
tìm cách thoát ra. Anh không thể tự khống chế được bản thân mình. Nhìn
thấy cô còn sống khỏe mạnh và không bị chút tổn thương nào quả đúng là
nhẹ nhõm như được giải thoát hoàn toàn. Giờ thì anh biết Desiderius có thể
vào bất cứ nơi nào gã muốn, không còn nơi nào an toàn cho cô nữa.
Desiderius có thể tiếp cận cô bất cứ lúc nào. Hoặc có thể lợi dụng bất cứ ai
để giết chết cô.
Suy nghĩ đó khiến anh hoảng sợ, và đâu đó sâu thẳm trong đầu anh văng
vẳng một giọng nói không ngừng cảnh báo, Desiderius cũng có thể lợi dụng
cô chống lại anh.
Nếu có cơ hội…
Kyrian ôm trọn gương mặt cô trong tay, cúi đầu hôn cô thật lâu. Anh sẽ
giết chết bọn Daimon, ngay khi Desiderius thoát ra khỏi lỗ đen bọn Daimon
sẽ không có cơ hội sống sót. Đó là lần đầu tiên trong đời mình, anh thực sự
cảm thấy sự hưng phấn muốn lấy đi mạng sống của một ai đó.
Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khiển trách của Talon, anh biết chuyện
gì đang nhào nặn trong cái đầu của tên Celt đó. Kẻ Săn Đêm không được có
bất kỳ mối quan hệ tình cảm dây dưa nào. Đó là nguyên tắc đầu tiên và