“Không biết, nhưng nếu Kyrian bị tấm lưới này phủ lên, thì chắc rằng kẻ
bủa lưới đã bắt anh ta đi mất rồi.” Talon cúi người lượm con dao trên sàn.
Sự hoảng loạn của Amanda càng lúc càng tăng, không thể kiểm soát
được nữa rồi, năng lực của cô dâng lên mãnh liệt, cô không ngừng tìm kiếm
Kyrian. Cô ghét cái cảm giác khả năng siêu nhiên trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí
cô, nhưng cô biết anh đã nói đúng. Cô cần phải biết. Nhắm mát lại, cô có
thể cảm nhận được anh đang ở trong một chỗ vô trùng. Anh đang lo lắng
nhưng cô không cảm thấy nguy hiểm. “Thử gọi điện thoại cho anh ấy lần
nữa đi,” cô nói với Talon.
Anh nhìn cô vẻ khó chịu. “Tôi đã gọi mười hai lần rồi.”
“Vậy thì thử gọi thêm lần thứ mười ba đi.”
Biểu hiện của anh cho thấy anh không thích cái kiểu ra lệnh của cô chút
nào. “Được rồi,” miễn cưỡng đồng ý. Cái quái gì thế không biết. Vô ích
nhưng gọi thì gọi.” Taon lấy điện thoại khỏi túi bấm nút gọi lần nữa.
“Không có dấu hiệu đánh nhau,” Nick nhìn quanh căn phòng.
“Kyrian,” Talon hét toáng lên, nhìn Amanda vẻ kỳ dị. “Cậu đang ở cái
chỗ quỷ nào thế ?”
Amanda bước đến gần hơn, tim cô đập rộn trong lồng ngực khi cô nhận
ra rằng mình đã đúng.
“Cứ ở yên đó cho khi bọn tôi đến,” Talon gác máy, nhìn sang Nick.
“Anh ta ở trong bệnh viện. Rosa bị lên cơn đau tim.”
“Ôi trời ơi,” Nick thở hổn hển. “Bà ấy có làm sao không ?”
“Không nói, trong bệnh viện người ta không cho nói điện thoại. Anh ta
nói sẽ gặp chúng ta ở đó.”