Bà ngã nhào xuống sàn.
Sợ rằng bà sẽ bị thương, anh hoảng loạn cố tìm cách thoát khỏi hoàn
cảnh hiện tại, anh cố chống chọi với cái lưới đang thít chặt bằng tất cả sức
mạnh của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Đây là một trong số mấy cái lưới
của Artemis, một khi đã chụp lên ai, kẻ đó sẽ bị trói buộc tuyệt đối.
Làm thế quái nào mà Rosa lại có thể cầm được tấm lưới này thế không
biết ? Ngay cả Desiderius cũng không thể đụng vào tấm lưới. Chỉ duy có
các vị thần hay á thần mới có thể lấy thứ vũ khí bất tử này ra khỏi nơi an
nghỉ thiêng liêng của nó, mà Artemis thì bảo vệ vũ khí của mình rất cẩn
thận.
Và làm thế nào mà bọn Daimon có thể thoát ra được và kiểm soát được
Rosa trong khi lẽ ra bây giờ bọn chúng còn đang ở trong hố đen. Trên đời
này không có tên Daimon nào lại có được sức mạnh đó.
Cuối cùng thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế không biết.
Dù biết chỉ là vô ích Kyrian vẫn cố gắng chống lại cái lưới đang thít
chặt. Mỗi phút trôi qua, quá khứ lại ùa về.
“Cảm thấy thế nào, chỉ huy ?” Giọng nói chế giễu của Valerius dội lên từ
quá khứ. “Giờ thì mày hoàn toàn nằm trong sự khống chế của tao. Hoàn
toàn vô dụng. Không có khả năng chống trả.” Anh như vẫn còn trông thấy
nụ cười tà ác trên gương mặt bọn người La Mã, vẫn còn cảm thấy sự đau
đớn từ những vết thương bị tra tấn. “Ta đang chờ xem ngươi giẫy giụa, van
xin ta thương xót mà cứu rỗi ngươi.”
Khung cảnh trước mắt Kyrian như mờ đi. Anh thấy không thể thở nổi.
Anh sẽ không để bị trói nữa. Không bao giờ.
Anh dùng tất cả năng lực cố chống lại chiếc lưới.