Lẽ ra D’Alerian có thể giúp đỡ, nhưng anh ta không dám đảm bảo an
toàn tuyệt đối. Gọi Acheron và nói cho anh ta biết là tớ nghĩ chúng ta đang
phải đối phó với một vị thần nào đó đó. Chắc rằng có một vị thần đang giúp
đỡ Desiderius, nếu không thì không còn sự giải thích khả dĩ nào khác. Nếu
chúng ta có thể khám phá ra đó là ai và tại sao lại làm thế thì mọi chuyện có
thể sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Talon gật đầu. “Giờ cậu định làm gì ?”
“Chỉ cố gắng hết sức để giải quyết mọi việc trong tối nay. Nếu có thể
tìm được lỗ đen, tớ sẽ xông vào.”
Talon giận dữ nhìn anh. “Kyrian, cậu không phải là Were hunter, nếu
vào đó, cậu sẽ không còn đường ra đâu. Cậu sẽ chết nếu làm chuyện đó,
thậm chí tệ hơn nữa, có thể cậu sẽ bị hãm giữa hai thế giới vĩnh viễn. Để tớ
gọi Kattalakis-“
“Đã nói với cậu là không được để cho một Were-Hunter đến gần gã.
Càng lúc tớ càng tin đó là một quyết định sáng suốt đó. Nếu có được linh
hồn của một Were Hunter thì cũng như đã có được sức mạnh của các vị
thần. Chúng ta không thể mạo hiểm để chuyện đó xảy ra.” Anh nhìn
Amanda, nhận thấy vẻ lo lắng hiện trên mặt cô. Không cần biết xảy ra
chuyện gì, anh sẽ luôn bảo vệ cô. “Nguyên tắc thứ hai, chuyện gì cần làm là
phải làm. Nếu tôi chết, cậu sẽ thay vị trí của tôi. Nhớ là đừng để thất bại
đó.”
Talon gật đầu trong khi Amanda níu chặt tay Kyrian. “Kyrian,” cô thì
thầm, “Em không muốn anh ở ngoài đó một mình.”
“Anh biết, Amanda. Nhưng gã quá mạnh và cũng nguy hiểm nữa, phải
liều thôi. Gã gần như đã giết chết Rosa rồi.”
Kyrian không nhắc đến việc bà ấy cũng gần như sắp giết chết anh. Họ
không cần phải biết chuyện đó.