Tạ ơn trời, D’Alerian đã cảm nhận được sự bất ổn trong tiềm thức của
Rosa và anh ta đã xuất hiện vừa kịp lúc. Nếu không có sự can thiệp của một
Dream Hunter, chắc Kyrian sẽ bị bẫy trên chính cái giường của mình.
Và bị buộc chặt trên giường mà không có Amanda bên cạnh là chuyện
anh không muốn chút nào.
“Nick,” ánh mắt anh rời khỏi Amanda, chuyển sang người cận vệ. “Bác
sĩ báo tin gì thì gọi ngay cho tôi.” Anh định rời đi, nhưng Amanda đã kéo
anh lại.
Không để anh kịp phản ứng, cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng
cháy. Đôi môi cô mạnh mẽ phủ lấy môi anh trong khi chiếc lưỡi không
ngừng khua khoắng trong khuôn miệng. Anh cảm nhận được bàn tay cô
đang nắm chặt ve áo mình. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, hạnh phúc
như đốt cháy vết thương trên ngực. “Anh cẩn thận đó,” cô nghiêm giọng
nói.
Anh dịu dàng nâng cằm cô đáp lời. “Anh sẽ cẩn thận.”
Amanda nhìn anh bước đi mà trong lòng nhốn nháo. “Talon, có chắc là
anh không thể giúp anh ấy chứ ?”
“Tin tôi đi, tôi cũng ghét cái quy định “không được giúp đỡ nhau” y như
cô vậy. Nhưng nếu tôi cứ cố tìm cách giúp đỡ thì chỉ làm anh ấy yếu đi mà
thôi.”
Nick đưa điện thoại của mình cho cô. “Gọi Tabitha đi, cảnh báo cô ấy.”
Amanda mới bấm số đầu tiên thì trong đầu nảy lên câu hỏi khác.
“D’Alerian là ai vậy và làm sao mà anh ta có thể đi vào tiềm thức của người
khác ?”