“Anh ta là một Dream Hunter, chúng tôi đã từng kể cho cô nghe về bọn
họ rồi nhớ không,” Talon trả lời.
Cô nhướng mày. “Vậy là các anh có thể tự chọn lựa để trở thành cái gì
sao ?”
Talon lắc đầu. “Dream Hunter khác hẳn. Đó là những vị thần thực sự, họ
được sinh ra bởi những vị thần, không phải con người.”
“Thế còn Were Hunter ? Họ từ đâu mà có.”
“Nửa người, nửa Apollites. Đó là những Apollited không bị ràng buộc
vào định mệnh ngắn ngủi của Apollite. Họ là những kẻ tự cao ngạo mạn.”
Cô cố nuốt ực cái nỗi lo sợ đang trào lên trong lòng. Chuyện này nghe
không hay chút nào. “Tôi cứ tưởng họ là người tốt.”
“Chỉ một số thôi, cũng có một số là sát thủ.”
“Có phải họ có quyền năng của các phù thủy nên có thể xuyên qua thời
không không,” bao tử cô lại đánh thốc lên một cái khi nói những lời này.
“Và xuyên cả vào trong giấc mơ nữa,” Nick bổ sung thêm.
Amanda cười to bối rối. “Anh biết không, nếu không biết về tất cả
những chuyện này, có lẽ tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều.”
“Chính vì thế nên chúng tôi luôn tìm cách giữ kín tất cả những chuyện
này,” Talon nói. “Tin tôi đi, con người sẽ không cách nào ngủ được nữa nếu
như họ biết cái gì đang đợi bọn họ ở phía trước.”
Amanda gật đầu, tự hỏi không biết mình còn có thể ngon giấc được nữa
không.