Cô nhún vai. “Em cứ nghĩ anh sẽ thích nếu khi về nhà có sẵn một bữa ăn
nóng hổi đang đợi. Như thế tốt hơn nhiều so với việc chào đón anh chỉ là
ngôi nhà tối tăm, trống trải.”
Tốt hơn rất nhiều lần so với suy nghĩ của cô thì có. Anh nhìn chằm chằm
cô, nhìn đôi môi hé mở như mời gọi. Đã hàng trăm thế kỷ, chưa từng có ai
chào đón anh về nhà. Hàng ngàn năm sống một cuộc sống ngoài cô độc
cũng chỉ là cô độc.
Cơ đơn và tĩnh mịch đã sớm tiêu tán kể từ cái lần anh giật mình thức dậy
trong khu nhà máy bỏ hoang, nhận thấy trước mắt là đôi mắt to linh lợi nhìn
anh như thiêu cháy.
Amanda hoàn toàn không biết dự định kế tiếp của Kyrian. Anh điên
cuồng chiếm hữu đôi môi cô. Cái lưỡi mạnh bạo tiến sâu vào trong khi bàn
tay anh lang thang khắp vùng lưng cô và dừng lại ôm tròn vùng mông vung
lên.
Thật ngạc nhiên là cô lại dễ dàng đồng ý để anh điều khiển bản thân
mình như thế, hay nói đúng hơn là cô không hề để tâm đến chuyện đó. Cô
chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ nghiện chuyện tình dục. Cho đến khi
gặp được anh.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kyrian, cô đều không thể tự khống
chế. Cô muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh mình. Cô muốn ôm lấy anh,
chạm vào anh và hoàn toàn thuộc về anh.
Nếu có thể, cô ước chi có thể trói anh vào chung với mình.
Vẫn ngấu nghiến môi cô không rời, bàn tay anh luồn xuống dưới làn áo
sơ mi, tìm kiếm vùng ẩm ướt đang không ngừng run rẩy. Cô rên lên cảm
nhận bàn tay anh chạm vào cơ thể, những ngón tay lướt nhanh không ngừng
khuấy đảo.