Amanda rên lên cảm nhận được anh đang tiến sâu vào bên trong mình.
Nó thật cứng và vĩ đại. Cô thấy bản thân đang được lấp đầy một cách triệt
để. Cô uốn chân ôm trọn eo anh trong khi anh chậm rãi nhưng mạnh mẽ
chuyển động vùng hông.
“Ôi, Kyrian,” cô rên rỉ, uốn cong lưng.
Bàn tay anh trượt dài trên cơ thể mềm mại như sương, rồi phủ chụp lấy
bờ ngực đẫy đà trong khi vẫn không ngừng tiến sâu vào hơn nữa.
Cả hai chậm rãi hưởng thụ giây phút hai cơ thể hòa vào làm một.
Amanda quằn người đau đớn mỗi khi anh đẩy mạnh xuống, cảm nhận anh
đang thưởng thức vùng cổ, kích động theo sự chuyển động của những chiếc
răng nanh lướt dọc trên da thịt. Cô nhắm mắt, một lần nữa cảm nhận sự liên
kết tuyệt đối với anh. Cả hai hòa vào nhau tạo thành một thể.
Anh rung rẩy trong vòng tay cô, thì thầm tên cô, hơi thở vấn vít trên môi
cô, khiến cô run lên đầy ham muốn.
Cả thế giới như hoàn toàn tan biến, nơi nơi đều ngập trong sắc màu.
Kyrian nhìn cô chăm chú, cảm nhận cơ thể cô đang ôm chặt lấy mình.
Chúa ơi, anh thật sự muốn lên tới đỉnh nhưng anh không dám. Anh đã bắt
đầu cảm nhận được năng lực đang sụt giảm. Anh cần có quyền năng để đảm
báo cô được an toàn.
Anh nghiến chặt răng, miễn cưỡng rời khỏi cô.
Anh im lặng mặc lại quần áo, cõi lòng chìm trong đau khổ. Anh đưa
khuỷu tay vào trong quần jeans, cố nới lỏng lớp vải đang thít chặt lấy phần
cương cứng của cơ thể.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.