Amanda cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cử chỉ vụng về, cứng nhắc của
anh. Làm sao mà anh có thể khiến cô hoàn toàn thỏa mãn trong khi bản thân
lại không có được niềm hoan lạc đó ? Đó đúng là một sự tra tấn.
Nhưng anh không nói lời nào.
Sự im lặng của anh trong suốt bữa ăn khiến tim cô thổn thức. Người
chiến binh tội nghiệp của cô.
-------
Lời người dịch: Thương Kyrian ghê, cứ tới cao trào là phải lùi về cánh
gà.
Lý trí không ngừng bảo vớ cô rằng, không cần biết cô có cần anh ta đến
thế nào, cuối cùng hai người bọn họ vĩnh viễn vẫn là không thể nào.
Amanda tỉnh dậy vào khoảng ba giờ chiều. Cô thức dậy, tắm rửa, thay
quần áo trong khi Kyrian vẫn còn đang ngủ.
Chúa ơi, anh trông mới đẹp trai làm sao. Anh nằm, một tay gác lên đầu,
trông như một cậu bé chứ không phải một chiến binh bất tử của bóng đêm.
Cảm giác thôi thúc giục giã trong lòng, cô cúi người hôn lên đôi mơi hé
mở. Anh chồm người lên, giữ chặt lấy cổ cô.
Bàn tay anh siết chặt đến độ cô hầu như không thở nổi.
“Kyrian,” cô thì thầm, cố thoát. “Anh yêu, em sắp chết ngạt rồi đây.”
Nhưng anh không để ý, vẫn giữ rịt lấy cô suốt ba phút rồi mới buông tay
thả lỏng đầu cô.
“Được rồi,” cô nói trong hơi thở hổn hển, còn anh xoay người nằm
nghiêng. “Nhớ nhắc em là sau này không được làm chuyện này nữa.”