Trời ơi, làm thế nào mà anh ta lại có thể khiến cô khao khát đến vậy.
“Kyrian, súp của anh,” cô hổn hển trong hơi thở.
Anh rời môi cô ra, hơi thở vướng vít trêu ghẹo, môi anh căng phồng sau
nụ hôn nồng cháy. “Nó có thể đợi.”
Tối nay, ở anh có cái gì đó khác lạ hơn bình thường. Điều gì đó hoang
dại hơn và cũng độc ác hơn. Anh bế cô đến chỗ cái bàn, đặt cô nằm xuống.
Mắt anh rực lửa đầy thèm khát, anh đứng, chôn chặt giữa hai chân cô,
nhìn thẳng xuống cơ thể nằm bên dưới. “Giờ là dạ yến cho đức vua.”
Và rồi, anh phục lên người cô. Amanda thở hổn hển mãnh liệt đáp ứng
đôi bàn tay đòi hỏi vuốt ve khắp cơ thể. Những va chạm như điện xẹt. Nó
khiến cô thỏa mãn và càng thèm khác nhiều hơn.
Khi anh điên cuồng hôn cô, tay cô lần tìm xuống vùng bên dưới hai cơ
thể áp sát vào nhau, mở khóa quần để có thể hoàn toàn cảm nhận được anh.
Bộ phận nam tính đã hoàn toàn cứng như đá nguội và đang rung lên cô giữ
chặt nó trong tay mình. Anh rên lên, vẫn không rời khỏi môi cô.
Thật đáng kinh ngạc. Một chiến binh bất tử bình thường không cần một
ai lại đang phản ứng lại với bàn tay không yên phận của cô. Anh ta đang
run rẩy khi cô cứ nắm chặt lấy vùng nhạy cảm dịu dàng ve vuốt.
Kyrian không thể nghĩ đến đôi bàn tay đang đặt trên vùng nam tính của
mình. Tất cả những gì anh muốn là ngửi thấy mùi hương cô, nhấm nháp cô
từng chút một.
Anh muốn hoàn toàn có được cô.
Để bản thân hướng theo mệnh lệnh của ham muốn và tạm rời xa lý trí,
anh kéo tay cô ra và tự đưa bản thân tiến vào sâu trong cô.