Một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên. “Đừng có châm chọc tên của ta.”
“Lỗi của ta, mi đúng rồi. Ít nhất ta cũng nên tỏ ra tôn trọng mi một tí
trước khi xóa sổ mi hoàn toàn.”
“Oh, mi sẽ không thể xóa sổ ta được đâu, Kẻ Săn Đêm. Lần này kẻ hết
đời chính là mi. Mi có nghĩ đến con ả sẽ khiến mi chậm hơn bao nhiêu lần
không ? Chưa kể đến sự tồn tại của những người bạn bé nhỏ của cô nàng.
Bọn chúng sẽ hạ mi như hạ một con chó hoang. Nếu ta là mi, ta sẽ bắt đầu
cầu nguyện. Mi chưa từng bao giờ nghĩ ta đã phải chịu đựng thế nào khi ở
bên cạnh mi, có đúng không ?”
Môi của anh mím chặt, và rồi Kẻ Săn Đêm mỉm cười trước lời đe dọa
của Desiderius. “Mi đúng là quá tự đề cao bản thân.”
“Để rồi xem.”
Amanda nghe thấy tiếng micro bị bấm tắt.
Kẻ Săn Đêm nhìn xuống chiếc còng tay khó chịu. “Ta sẽ giết chết cái tên
rác rưởi nghiện phim kinh dị đó.”
“Nè, nè, nè!” cô kêu to khi anh lắc lắc cánh tay cô trong lúc cố tìm cách
tự thoát khỏi chiếc còng. “Tay của tôi cũng bị khóa chung với anh đó.”
Anh dừng tay, nhìn cô. Cái nhìn của anh đã có phần dịu dàng hơn.”Song
sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô có biết giờ chị cô đang ở
đâu không ?”
“Tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa đây nè. Mà thậm chí tôi còn
không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Anh là ai, còn mấy gã kia
là ai ?” Rồi cô hạ giọng nói thêm, “Bọn chúng có nghe thấy chúng ta không
?”