Kyrian lắc đầu. “Không, micro đã bị tắt rồi. Bây giờ thì gã đó chắc thôi
chơi cái trò bắt chước bộ phim Sự trả thù của Igoresque. Tôi không biết cô
thế nào, chứ giờ tôi có thể tưởng tượng được cảnh gã đang xoa hai tay vào
nhau đầy thỏa mãn như nhân vật Dexter trong bột phim phòng thí nghiệm
của Dexter”.
Kyrian ngấm ngầm quan sát cô. Trông cô không có vẻ như lo sợ đến
phát khiếp… nhưng, chính thế anh ta mới cảm thấy thật cuốn hút. Nếu giờ
nói cho cô biết Desiderius là con yêu tinh chuyên hút linh hồn con người,
và nó đang bám theo bà chị gái của cô thì chắc là không sáng suốt gì lắm.
Tất nhiên, theo cái khuynh hướng thích tìm diệt ma cà rồng của cô chị
thì cái sự thật đó chắc cũng không đến nỗi cực sốc với cô.
Anh nhắm mắt lạ, cố tìm cách đọc suy nghĩ của cô, một lần nữa khẳng
định sự nghi ngờ của bản thân.
Trong cô đang nảy lên một sự sợ hãi, không quá cuồng loạn nhưng đó
chính là sợ hãi.
Trái với cô chị Tabitha, cô không phải là loại người vội vàng đưa ra kết
luận, nhưng cái tình trạng hiện tại khiến cô tò mò và cũng giận dữ nữa. Anh
có thể kể cho cô mọi chuyện theo cái cách ít làm cô sợ hãi nhất, nhưng cái
bản chất Kẻ Săn Đêm trong cơ thể khiến anh chỉ muốn tiết lộ với cô những
điều cơ bản nhất mà thôi.
Và giờ thì những điều cô cần biết không nhiều lắm. Nếu may mắn, anh
có thể thỏa mãn sự tò mò của cô mà không cần phải tiết lộ thân phận thật sự
của anh.
“Người ta gọi tôi là thợ săn,” anh long trọng tự giới thiệu, “Và gã đó là
kẻ muốn làm hại chị gái cô.”