Khi anh tháo chiếc giày bên trái ra, và đứng trên những ngón chân trần,
Amanda nhìn anh cau mày. “Anh định làm gì vậy ? Định đi bơi à ?”
Anh nhìn cô cười tự mãn trước khi cúi người cầm chiếc giày lên. “Cố
thoát ra khỏi chỗ này. Còn cô ?”
“Cố không bị anh làm phiền.”
Khi nghe câu nói đó, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú, và rồi anh quay
lại tập trung vào cánh cửa trước mặt.
Amanda nhìn anh nhấn vào một trong những miếng khảm bạc gắn ở gót
giày, ngay lập tức một lưỡi dao khoảng độ 5 inch phóng vọt ra từ đầu mũi
giày. Chính xác là cái kiểu mà Tabitha rất thích đây. Cô tự hỏi, không biết
trong bóp của anh có mảnh thiên thạch nào không nhỉ.
“Oooo,” cô bật lên lời nhận xét. “Đáng sợ nhỉ.”
Anh nhìn cô vẻ khó chịu. “Cô em, trông cô chẳng có vẻ gì là sợ cả.”
TBC
Amanda nhìn anh bật cười, một quý ông rất là nam tính lại cư xử vô
cùng nữ tính.
Anh chỉ lờ cô đi, dùng lưỡi dao hình răng cưa cố dịch chuyển cái bản lề
đã bị rỉ sét.
“Coi chừng đó, tiếp tục như vầy coi chừng gãy dao luôn cho coi,” cô
cảnh cáo anh.
Anh nhướng mày nhìn cô. “Không gì trên đời này có thể làm gãy lưỡi
dao này hết.” Anh nghiến chặt răng gõ mạnh giày. “Cũng như không gì trên
đời này có thể di chuyển cái bản lề chết tiệt này.” Anh cố thêm chút nữa.