“Cám ơn, nhưng mấy chuyện đó thì tôi đã biết rồi.” Amanda cau mày.
Lẽ ra cô nên hoảng sợ nhưng trái lại. Sự tức giận đã lấn áp sợ hãi. Nhầm lẫn
cô và chị gái, rồi kéo cô vào cái mớ bòng bong của cuộc sống điên khùng
của bà chị.
Thật tâm mà nói thì sâu thẳm trong lòng cô cảm thấy vui vì bọn họ đã
bắt lầm cô, bởi vì nếu là Tabitha trong hoàn cảnh này thì chắc chắn c từnghị
ấy sẽ phóng đại lên mọi chuyện bằng cách ra vẻ gọi thần gió Kamikaze, và
rồi đến cuối cùng chị ấy sẽ tự giết mình mất thôi.
Nhìn sang Kẻ Săn Đêm, đôi mày cô nhíu hẳn lại. Làm sao mà anh ta lại
biết Tabitha ? Quan trọng nhất là, làm sao anh ta có thể phân biệt được hai
chị em họ trong khi ngay cả mẹ bọn họ cũng đôi khi gặp phải khó khăn
trong chuyện này.
“Anh là một trong những người bạn của chị tôi phải không ?”
Anh ta nhìn cô lạnh lẽo trước khi kéo cô đứng lên. “Không,” anh nói
trong khi phủi phủi ngực, hông, lưng rồi chân.
Amanda cố không nhìn vào cái cơ thể cường tráng trước mặt khi được
anh kéo đứng dậy. Nhưng khi tay cô chạm vào khuôn ngực rắn rỏi thì cô tựa
hồ như muốn rên lên.
Anh chính là đại diện cho tình dục và tốc độ. Đáng tiếc anh lại không
thuộc dạng người mà cô thích. Trái lại, anh là một tập hợp tất cả những gì
mà cô cảm thấy không chút hứng thú ở một người đàn ông. Chẳng phải sao
?
Anh bật lên một tiếng rủa. “Tất nhiên rồi, gã có điện thoại của tôi”, anh
lầm bầm rồi kéo cô đi về phía cửa.
Sau khi thử lắc lắc tay nắm cửa, anh bắt đầu xem xét cái bản lề.