“Chết tiệt,” anh gầm gừ khi cái bản lề không chịu nhúc nhích lấy một
chút. Anh rút lưỡi dao ra rồi uốn cong nó nhét trở lại vào giày. Mỗi động tác
cơ thể lại khiến cho chiếc áo khoác của anh lay động, từ phía sau là một bức
tranh hoàn mỹ đầy sống động.
Còn nữa, cả vùng mông cũng rất gợi cảm.
Khi anh đứng dậy phô diễn cả cái cơ thể cao một mét tám, miệng
Amanda như khô hẳn lại.
Thánh thần ơi.
Thôi được, cô không thể phủ nhận là anh có một điều khiến cô không
thể nào cưỡng lại được. Đó là chiều cao. Cô cứ luôn cảm thấy rạo rực khi
nhìn thấy những người cao hơn mình. Với người đàn ông này, cô có thể
thoải mái mang đôi giày cao ba phân của mình mà không phải lo sợ sẽ làm
tổn thương lòng tự trọng nam tính của anh ta.
Anh cao hơn hẳn cô.
Và cô lại thích điều đó.
“Làm sao mà anh lại biết em gái tôi?” cô hỏi, cố giữ cho suy nghĩ chỉ
quẩn quanh ở cái chủ đề chính chứ không phải ở cái ham muốn thưởng thức
đôi môi mời gọi của anh.
“Tôi biết cô ta vì cô ta cứ ngáng đường tôi mãi.” Vừa nói anh lại vừa lắc
lắc cái còng. “Không biết loài người các người muốn gì mà cứ thích chõ
mũi vào những chuyện không nên xen vào làm gì ?”
“Tôi không chõ mũi…” nhưng chưa nói hết câu thì não cô bắt đầu phân
tích câu anh vừa nói. “Loài người các người ? Sao lại nói thế ?”
Anh không trả lời.