“Vậy nghĩa là anh là con độc nhất trong nhà sao.”
Anh bật cười khi nghe lời nhận xét đó. Sự thật là anh có đến ba đứa em
gái, nhưng không ai trong số bọn chúng dám nói với anh bằng cái giọng
này.
Anh quét mắt nhìn cô. Cô không đẹp theo kiểu cổ điển nhưng từ cô toát
ra vẻ cuốn hút kỳ lạ, đôi mắt hình quả hạnh khiến cô trông quyến rũ cực kỳ.
Mái tóc dài màu gỗ gụ buông xỏa xuống bờ vai mảnh dẻ. Nhưng hấp
dẫn nhất vẫn là đôi mắt màu da trời. Ấm áp và thông minh, ánh mắt đó như
bóp chết tất cả mọi dã tâm của anh.
Trên má cô có một vệt hồng nhạt khiến cho màu mắt cô trở nên thẫm
hơn. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của cả hai khá là hiểm nghèo, anh vẫn
không dằn lòng tự hỏi liệu cô trông như thế nào sau một đêm ái ân nồng
nhiệt. Tất cả những thứ anh có thể nhìn thấy là đôi mắt thẫm màu đầy đam
mê, mái tóc hơi rối, má đỏ hây hây vì những va chạm với hàng ria của anh,
và đôi môi ướt át hơi sưng do nụ hôn nồng cháy của anh tạo ra.
Suy nghĩ đó khiến cơ thể anh rạo rực. Và rồi một cảm giác quen thuộc
châm chích sau gáy anh. “Sắp bình minh rồi.”
“Làm sao anh biết.”
“Chỉ biết thôi.” Anh kéo cô về phía bên trái, bắt đầu kiểm tra tấm thảm
treo tường. “Một khi thoát khỏi chỗ này, chúng ta phải tìm cách phá cái
còng này.”
“Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.” Amanda nhìn xuống cơ thể
anh và trông thấy vết thương lởm chởm nằm bên dưới lớp vải rách tươm.
“Anh có cần xem lại vết thương không.”