“Ông trời không để tôi chảy máu tới chết đâu,” anh mỉa mai. “Nếu
không cô phải kéo cái xác sống thối rữa này ra khỏi đây thôi.”
Cô nhăn mũi chán chường. “Đúng là thần kinh. Trời ạ. Anh là fan hâm
mộ của ai thế ? Boris Karloff sao ?”
“Đúng nhất là Hanibal.”
“Anh muốn làm tôi sợ đúng không ?” cô hỏi. “Nếu thế thì nó chẳng có
công hiệu gì đâu. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà với đủ thứ âm thanh của
ma quỷ và hai người chị em cứ suốt ngày săn bắt quỷ. Quỷ tha ma bắt, tôi
đã trông thấy đủ thứ nên mấy cái trò treo cổ buồn cười của anh không khiến
tôi sợ đâu.”
Trước khi anh kịp nhận ra, cô đã nắm lấy vạt áo sơ mi của anh và kéo
lên.
Amanda sững người trước vòm bụng của anh. Phẳng lì, căng cứng và
đúng sáu múi, cái cơ bụng này có thể khiến bất kỳ vận động viên thể dục
thể hình nào cũng sẽ phải ghen tị. Nhưng cái khiến cô sững người lại chính
là vô số vết sẹo dọc ngang.
Tệ hơn nữa là cô đã trông thấy vết thương nặng nhất, một vết cắt nằm
bên hông, ngay dưới xương sườn.
“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy ?”
Anh kéo áo xuống và lùi lại một bước. “Nếu cô muốn hỏi về mấy vết
sẹo, thì đó là chiến tích của rất nhiều năm về trước rồi. Còn nếu cô muốn
nói về vết cắt thì đó là kết quả trận đánh nhau giữa tôi và một tên Apollite
13 tuổi mà tôi đã tưởng lầm là một đứa bé cần giúp đỡ.”
“Anh bị gài bẫy sao ?”