Anh nhún vai. “Cũng có phải là lần đầu đâu.”
Amanda cố nuốt sự kích thích nhìn lại các vết thương lần nữa. Quanh
anh tỏa ra mùi nguy hiểm và chết chóc. Anh di chuyển như một động vật ăn
thịt, duyên dáng, uyển chuyển và đôi mắt…
Dường như nó có thể xuyên thấu mọi thứ. Ánh mắt sắc lẻm nhanh nhạy
ánh lên tia nhìn thuần khiết và thanh cao khó lòng diễn ta. Mỗi khi anh nhìn
cô, tia nhìn đó khiến cô ngừng thở.
Chưa bao giờ cô trông thấy một người đàn ông tóc vàng có đôi mắt như
thế. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy bất kỳ ai lại đẹp trai đến nhường này.
Mọi đường nét trên cơ thể anh đều hoàn hảo như tượng tạc. Từ anh phát
ra nét nam tính gợi cảm lạ thường. Cô đã gặp rất nhiều đàn ông, những kẻ
đã cố hết sức để có thể có được sự cuốn hút phát ra từ con người này.
“Kẻ săn đêm là gì thế ?” cô hỏi. “Có phải giống như Buffy the Vampire
Slayer không ?”
Anh bật cười. “Đúng đó. Tôi chính là một cô gái bé nhỏ, gầy gò đang
chống lại bọn ma cà rồng đang tìm cách kéo đứt tai tôi, và đẩy -”
“Tôi biết anh không phải là một cô gái. Nhưng Kẻ Săn Đêm là gì chứ ?”
Anh thở dài khi kéo cô đi vòng vòng căn phòng, quan sát kỹ mấy bức
tường hòng tìm ra cánh cửa bí mật. “Ngắn gọn, tôi là người diệt trừ những
thứ xuất hiện trong đêm đen.”
Một cảm giác ớn lạnh lướt dọc sống lưng cô khi nghe những lời nói đó
nhưng cô cảm thấy còn có điều gì đó phức tạp hơn là cái định nghĩa đơn
giản vừa rồi. Mới nãy anh ta trông như một tử thần nhưng hoàn toàn không
có sự cuồng sát, thậm chí cả chút ác độc cũng không. “Sao anh lại muốn
giết Desiderius ?”