Giọng nói vui vẻ của anh khiến cô ngạc nhiên. Những lời nói đáng sợ đó
hình như không có chút ảnh hưởng nào với anh. “Bộ anh không sợ những
lời đe dọa của hắn ta sao ?”
Anh nhìn cô buông một câu vô cảm. “Chère, ngày mà tôi sợ cái thứ như
gã sẽ là ngày tôi nằm phục dưới chân gã và trao cho gã con dao để lấy trái
tim của tôi ra. Giờ điều tôi sợ hãi nhất là không biết làm sao đưa cô về với
chị em cô và thuyết phục Nữ vương cứng đầu bỏ qua chuyện này cho tới
khi tôi tìm ra Desiderius và phóng linh hồn gã đến nơi dành cho nó.”
Mặc kệ bản thân và tình trạng nguy hiểm hiện tại, cô bật cười to khi
nghe lời anh nói. “Nữ vương cứng đầu sao ? Anh biết khá rõ về Tabitha
đó.”
Bỏ qua lời nhận xét của cô, anh cẩn thận dùng cơ thể mình làm tấm
khiên bảo vệ cho cô, chầm chậm mở cửa. Anh dừng lại một lúc, nhìn
quanh.
Bên ngoài là một hành lang hẹp với những vuông cửa rộng lớn đầy bụi
bặm ánh lên tia nắng mặt trời.
“Chết tiệt,” Kẻ săn đêm gầm gừ bước lui trở lại phòng.
“Sao vậy?” cô hỏi, tim đập liên hồi. “Có ai ở ngoài sao ?”
“Không.”
“Vậy thì đi thôi.” Cô bước vội ra cửa.
Nhưng anh không nhúc nhích.
Anh cắn chặt răng, nhìn ra hành lang lần nữa và lầm bầm gì đó bằng thứ
ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi.