Anh đưa mắt nhìn cô trước khi thử mở cánh cửa thép lần nữa.
Anh giựt mạnh cái tay nắm và cô thật ngạc nhiên là với cú giật như thế
mà cái ổ khóa vẫn còn nằm yên.
“Bởi vì hắn không chỉ giết chết loài người mà còn đánh cắp linh hồn của
họ nữa.”
Cô căng thẳng khi nghe những lời nói đó. “Hắn ta có thể làm thế được
sao ?”
“Chẳng phải cô đã nói là cô thấy hết mọi thứ rồi sao ?” anh hỏi bằng cái
giọng mỉa mai. “Vậy nói cho tôi nghe thử xem.”
Amanda chỉ muốn đập cho anh một phát. Trong đời cô chưa bao giờ gặp
một người kiêu ngạo và đầy phẫn nộ như anh.
“Sao lúc nào tôi cũng bị kẹp trong mấy cái trò siêu nhiên huyền bí này
thế hả trời ?” cô lầm bầm. “Một ngày bình thường như mọi người là quá
lắm sao ?”
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng như cô muốn được đâu.”
Cô nhướng mày khi nghe những lời đó, và cả cái giọng nói khác thường
của anh.
Kyrian nghiêng đầu, giơ tay ra hiệu im lặng.
Bỗng dưng cái ổ khóa kêu click một tiếng.
“Cốc cốc,” Desiderius nói. “Mày có một ngày để trốn đi, đến nửa đêm,
chúng ta sẽ bắt đầu đi săn.”
“Được thôi,” Kẻ săn đêm nói. “Mày và cả con chó bé nhỏ của mày nữa.”