Bà nhướng mày. “Hôm qua tôi đưa Nick rồi, cậu ấy không nói với cậu
sao ?”
Kyrian thầm nguyền rủa. Chết tiệt. Chắc là trong khi Kyrian bảo chờ,
Nick đã đến lấy luôn rồi.
Và rồi, Kyrian nghe thấy âm thanh sột soạt nho nhỏ ở đằng sau tiệm,
ngay phía sau tấm màn đỏ tía. Một thứ cảm xúc kỳ lạ. Đã lâu lắm anh chưa
từng cảm thấy thế này.
Ngay lập tức, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng khi tấm màn rẽ ra.
Trong bóng tối, một hình bóng im lìm ngự trị một góc nhỏ của tiệm. Cao
hơn hai mét, toàn thân là một bộ đồ đen, người đàn ông đó hoàn toàn có thể
khiến kẻ khác cúi đầu vì run sợ hoặc đứng bật dậy vì tôn kính.
Còn Kyrian chỉ nhìn anh ta trừng trừng.
Một nụ cười mở rộng trên gương mặt gian xảo của Acheron. Cái kiếng
Ray Ban Predator to đùng chễm chệ trên mặt, che kín đôi mắt những vẫn đủ
khiến phụ nữ chết ngất. Ngạo mạn và mạnh mẽ, không chút thương xót và
đầy lạnh lùng.
Acheron là tạo vật với nhiều thuộc tính khác nhau, một trong những khả
năng đó là có thể tùy ý thay đổi màu tóc. Và anh ta rất thích thú sử dụng
khả năng này. Kẻ Săn Đêm thường đánh cá xem tuần tới anh ta sẽ đổi sang
tóc màu gì. Tối nay, đó là một mái tóc dài màu rêu được cuộc gọn gàng sau
gáy như đuôi ngựa, buông xuống ngực.
“Acheron,” Kyrian cáu kỉnh chào anh. “Đến kiểm tra sao ?”
“Không bao giờ, em trai. Anh chỉ đi dạo thôi. Em không thấy sao ?”
“Ừ. Trông anh giống như một du khách vậy. Xanh rêu sao ?”