“Được rồi, vậy thì để em đuổi theo gã, chẳng cần mấy thứ đó làm gì.”
Khi Kyrian bước ra đến cửa, Ash lên tiếng. “Chẳng lẽ cậu không cảm
thấy kỳ lạ khi quyền năng của gã Desiderius đó vượt hơn hẳn bất cứ tên
Daimon nào cậu từng gặp trước đây sao ?”
“Oh,” Kyrian quay đầu nhìn anh. “Để em nghĩ xem. Chắc là có đó.”
Liza cười thầm, và khi nhìn thấy cái liếc mắt của Acheron. Bà đứng
thẳng người, rồi cười rũ. Bà chạy vội ra phía sau tiệm cứ khúc khích mãi.
Acheron nhìn bà khuất hẳn, rồi mới quay sang nhìn Kyrian, khịt mũi.
“Được rồi. Sự việc là thế này. Có vẻ như ông già Bacchus tự dưng thích của
lạ và đã qua lại với một cô nàng Apollite. Chín tháng sau, Desiderius ra
đời.”
“Chó chết,”
“Đúng thế,” Acheron đồng tình, anh cầm một con búp bê của Liza lên,
bà đã cho nó ăn vận như một Artemis. Anh giật mình cau mày, đặt lại con
búp bê lên kệ. “Tin tốt là ông bố Bacchus không thể đứng ngoài vụ này bởi
vì thằng khốn đó được tạo ra bởi ông ta. Tin xấu là bởi vì được thừa hưởng
tí xíu lớp da của ông bố nên gã không bị giới hạn bởi hai mươi bảy năm
dương mệnh. Và bởi vì là một á thần nên gã nghĩ gã xứng đáng được sống
lâu hơn thế. Tỷ dụ như, bất tử chẳng hạn.”
“Cho nên gã biến thành một Daimon.”
Acheron gật đầu. “Với quyền năng á thần, gã cũng giống như chúng ta,
sức mạnh, tốc độ và cả khả năng nữa. Nhưng không giống như chúng ta, gã
không bị khống chế bởi các nguyên tắc.”
“Cũng lý giải được nhiều điều, đúng không ? Nếu không thể chống lại
các vị thần thì hãy chống lại những kẻ phục vụ họ, đúng không ?”