Ash bật cười chế giễu. “À, Talon thì bảo vệ … tên cô ấy là gì ấy nhỉ… à
Tabitha, còn em thì chạy theo cái tên Desi-đu-rông, anh đã biết là hai cậu
ngầm giúp đỡ nhau mà.”
“Lần trước khi em đề nghị giúp một tay, Artemis đã gửi cho em một cái
tay giả.”
Ash cười toe toét. “Cậu nên biết là khi thương lượng với các vị thần thì
cần phải nói chuyện cho rõ ràng một chút. Với lại, anh có tin cho cậu đây.”
“Thì email là được rồi.”
Ash nhún vai. “Tôi có mặt ở đây hay không cũng thế thôi. Cậu cũng biết
là tôi không thể can thiệp chuyện giữa cậu và Desiderius mà.”
Sao anh thấy không thể tin được thế nhỉ ?
À, chắc là vì Acheron Parthenopaneus thường không thèm quan tâm tới
gì khác mỗi khi có chuyện liên quan tới bọn Daimon thối tha. “Hình như
trước đây có nghe câu này rồi thì phải.”
“Được thôi,” anh nhún vai thờ ơ, “vậy thì tôi sẽ giữ lại cái tin tức này và
–“
“Em đã nghe lời tiên tri của các tu sĩ rồi.”
“Nhưng cậu có nghe được phần sau đâu, “ Liza chen ngang.
Acheron nhướng mày.
“Phần sau nào nữa ?” Kyrian hỏi.
Acheron lấy một mẩu giấy ra khỏi túi áo khoác, mở nó ra. Anh cứ chậm
rãi làm. “Cậu nói cậu không muốn biết sao.”