Anh muốn ôm choàng lấy cô trong vòng tay nhưng đôi tay anh đã bị cô
cột chặt.
Gầm gừ khó chịu, anh giật mạnh miếng lụa.
Nghe thấy tiếng vải bị xé rách, Amanda lùi người tránh khỏi môi anh.
“Anh nhớ nhé,” cô khàn giọng, “nếu anh thả tay ra, anh sẽ không có gì
ngoài nước lạnh thôi.”
Ngay lập tức anh khựng lại.
Nhận thấy thay đổi của anh, Amanda quay lại với chuyện còn dang dở.
Tay cô chầm chậm luồn xuống bên dưới chiếc áo dài, lòn qua ngực, cho đến
khi chạm được vào sợi dây lưng. Cô chầm chậm mở nút buộc, cởi áo ra,
phô bày bộ ngực trần đầy nữ tính.
Cơ thể anh như bùng lên khi vô vứt chiếc áo ngủ xuống dưới chân.
Trước mắt anh, cô không hẳn khỏa thân hoàn toàn. Trên người cô vẫn
còn cái nịt bít tất mà anh đã mua hôm trước.
Chậm chạp, nhưng đầy quyến rũ, cô tiến từng bước về phía giường,
trườn lên người anh như một con mèo, bộ ngực cô áp sát cơ thể anh, lướt từ
bụng lên đến ngực. Kyrian rít lên cảm nhận sức nóng từ cơ thể cô lan tỏa,
truyền sang anh, cảm nhận bầu vú no tròn di chuyển.
“Anh thấy thế nào, tướng quân ?”
Anh chỉ muốn nuốt chửng cô thôi. “Tốt.”
Cô mỉm cười, môi và lưỡi lần tìm đến xương hàm của anh.
“Nhưng làm thế này thì lại càng tốt hơn,” anh thì thầm, cả cơ thể như
muốn bùng lên.