Cô ngả người về sau, cười to. “Thế nếu em mang anh đến thiên đường
thì sao ?”
Anh kéo căng chiếc khăn trói nơi cổ tay. “Nếu thế thì anh hoàn toàn
thuộc về em, em yêu à.”
Cô ước chi đó đúng là sự thật. Amanda rời khỏi giường đến chỗ cái
khay. Khi cầm lấy lọ mật ong nóng trong khay, cô nhớ đến cảnh bọn La Mã
đã chế dầu nóng lên người Kyrian.
Cô nhớ gương mặt anh khi bọn chúng đổ dòng chất lỏng đó lên da thịt
anh, bỏng rát.
Tim cô như thắt lại, quay trở lại giường, cô cầm cái lọ đưa lên trước
ngực anh, đau đớn cảm nhận bóng đen quá khứ tràn lên trong mắt khi anh
nhớ lại chuyện đã qua.
Kyrian co rúm lại khi dòng mật ong nóng ấm chảy tràn xuống làn da
trần. Nhưng không hề có nỗi đau bỏng rát. Những đau đớn do da bị phồng
rộp hay cháy nám không hề tồn tại. Thậm chí anh còn cảm thấy dễ chịu.
Anh thoải mái ngắm Amanda vẽ mật ong thành những vòng tròn nho
nhỏ, đầu ngón tay nguệch ngoạc nơi đầu vú khiến toàn thân anh cứng đờ.
Rồi dòng mật ong ấm áp từ từ lan tỏa xuống vùng bụng phẳng lì.
Cô đặt bình mật ong sang một bên, chậm chạp liếm láp từng chút từng
chút một trên làn da trần. Anh hạnh phúc tận hưởng cảm giác được cô phục
vụ. Lưỡi cô dần tìm xuống nơi rốn, cả cơ thể anh như căng ra.
Tiếng cười nén lại nơi cổ họng khi cô ngước nhìn anh từ cái vùng nhạy
cảm ngay sát phần bụng dưới. Rồi cô lướt lên ngực, chiếc lưỡi vẽ thành một
đường dài chạm vào trái cổ - thánh địa của Adam. Anh rít lên, cong người,
đầu ngửa hẳn về sau để cô dễ dàng tiến sâu hơn lên cổ mình, cảm nhận răng
cô trên da thịt khiến anh rùng mình.