“Amanda,” anh hổn hển gọi tên cô trong hơi thở.
Cô mỉm cười rời khỏi giường, cầm lấy cái chén nhỏ.
Amanda không biết từ đâu lại có được cái thứ dũng khí đó. Chưa bao
giờ cô lại hành xử như thế, nhưng cô muốn cứu Kyrian bằng bất cứ giá nào.
Nhất là, khi làm thế, có điều gì đó đang thay đổi trong cô. Cứ như một phần
cơ thể cô đang vùng lên tìm kiếm tự do.
Cố dẹp đi những suy nghĩ kỳ quái đó, cô thọc sâu vào lớp kem trong cái
chén, thoa lên môi anh. Dùng ngón cái lau sạch lớp kem dính quanh miệng.
Kyrian liếm lớp kem trên môi trong khi Amanda chuyển sang ngồi hẳn
trên bụng anh theo tư thế cưỡi ngựa. Anh cảm nhận được bên dưới cô hoàn
toàn ẩm ướt. Nó khiến anh càng thêm cuồng nhiệt. Khi cô di chuyển, cọ sát
vào cái phần cơ thể căng phình cương cứng, anh tưởng như có thể vỡ vụn ra
vì khoái cảm.
“Để em chuẩn bị bữa ăn cho anh, tướng quân,” cô thì thầm, chầm chậm
dùng ngón tay, đưa thứ kem mịn vào miệng anh, Kyrian nhấm nháp bữa ăn
của cô trong dòng cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào. Cô đang lập lại sự tra
tấn của Valerius. Nhưng lần này, với cô, không có chút đau đớn nào cả. Anh
cảm thấy như đã lên đến thiên đường mà bản thân chưa từng dám mơ tới.
Không rời mắt khỏi cô, anh mỉm cười ngập ngừng.
“Sao em lại làm thế ?”
“Bởi vì em lo lắng cho anh.”
“Tại sao ?”
“Vì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết. Hiển nhiên,
anh là một người bướng bỉnh đến phát ghét nhưng anh cũng là một người