Anh chạy vội xuống nhà và nhận ra cô không đến một mình.
“Kéo màn lên.” Ngay khi lớn tiếng ra lệnh, Tabitha kéo cái màn trong
hành lang lớn trên lầu che bít mấy cánh cửa sổ.
Kyrian rít lên khi ánh mặt trời chạm vào da thịt. Anh nhảy qua lan can,
lao xuống phòng khách bên dưới.
Hai cặp mắt mở to nhìn anh trân trối. Người đàn ông tóc sẫm tái mặt
nhưng. người phụ nữ tóc vàng thì hành động cực nhanh, cô chạy vội đến
phía cửa sổ, mở toang mấy cái màn.
Tabitha nhào đến chỗ Kyrian, không để anh kịp dịch chuyển. Cô đuổi
theo, nắm lấy chỗ bị thương bên hông phải.
“Chết đi, đồ ma cà rồng cặn bã.”
Kyrian rít lên, chìa hàm răng nhọn hoắc, lộn người về sau tránh xa cô,
lao vào trong bếp. Chưa đến cửa bếp thì anh nhận ra ánh nắng đang chan
hòa khắp phòng. Anh không thể đi đâu được nữa, anh sắp bị giết đến nơi
rồi.
Có cái gì đó vừa cứng, lại vừa sắc nhọn đâm vào vai anh. Kyrian gầm
gừ quay đầu, đối diện với Tabitha và một con dao găm dài. Cô rút dao ra,
định đâm anh thêm lần nữa.
Kyrian nắm chặt cổ tay cô, cùng lúc đó, hai người bạn của cô cũng lao
đến chỗ anh. Bốn người túm tụm lấy nhau quay vòng.
Kyrian hất tung một người ra, và anh tự do. Anh cố quay trở về phòng
khách nhưng Tabitha đã đứng chắn trước mặt anh.
Ngọn lửa căm ghét bùng lên trong mắt Tabitha khi cô vung dao đâm
thẳng vào bụng anh.