“Không !” cô rít lên, loay hoay rút con dao cắm trên sàn. Theo bản năng,
anh định đánh cô bất tỉnh nhưng gương mặt cô trông giống hệt như Amanda
và anh nhận ra mình không thể làm cô bị thương.
Sự do dự đó đã tạo cơ hội cho các bạn cô nhào đến túm chặt anh lần
nữa. Kyrian cuộn người, giơ cao chân, cửa phòng lại một lần nữa mở ra,
kéo thêm ánh sáng vào phòng.
Anh chửi thầm, cuộn mình vào trong góc.
Và anh nghe tiếng Amanda vang lên lanh lảnh. “Dừng lại.”
Ba người khựng lại khi nghe thấy tiếng Amanda, trong khi Kyrian cố lấy
lại hơi thở. Vết thương mới bật máu, rỉ hẳn xuống sàn nhà. Amanda chạy
vội đến chỗ anh, đưa tay giữ chặt miệng vết thương.
Tabitha rút dao ra khỏi sàn. Cô quả quyết tiến về phía anh, mắt lóe lên
tia nhìn giận dữ. “Tránh ra, Mandy. Để chị giết con ma cà rồng này.”
“Sai rồi,” Amanda lên tiếng. Cô đóng sập cánh cửa sau, chạy đến đứng
giữa Tabitha và anh ta. “Em sém chút là giết chết bạn trai của cô em song
sinh đó.”
Tabitha há hốc miệng đứng khựng lại. Cô hết nhìn Kyrian lại nhìn
Amanda. “Sao chứ ?”
Amanda không thèm quan tâm đến bà chị. “Anh không sao chứ ?”
Anh đưa tay giữ chặt miệng vết thương trên cánh tay. “Chưa bao giờ tốt
hơn thế này.”
“Anh ta sao ?” Tabitha không tin nổi. “Còn chị và các bạn chị thì sao ?
Sao em không hỏi thăm bọn chị. Anh ta chút nữa đã xé đầu bọn chị làm hai
rồi.”