Anh nhìn ánh nắng tràn ngập căn nhà.
Ánh nắng là kẻ tử thù của anh nhưng lại rất quan trọng với Amanda.
Con người cần ánh mặt trời như không khí để thở vậy. Nếu còn ở cạnh bên
anh, Amanda sẽ không thể nào có được bình yên. Tất cả những giấc mơ,
mộng ước của cô rồi sẽ phải hy sinh vì anh.
Đó là điều anh không thể chấp nhận được.
Với con tim đau nhói, anh bước đi trong vùng tối, leo trở lại lên lầu.
“Hai đứa có thôi ngay không.” Esmeralda hét lên.
Kyrian không để ý gì tới bọn họ nữa, anh bước lên cầu thang.
Phải một lúc sau, khi đã trấn tĩnh khỏi cơn nhục mạ điên cuồng của bà
chị, Amanda mới nhận ra Kyrian đã bỏ đi. “Kyrian ?”
“Cậu ấy lên lầu rồi.” Esmeralda bảo.
Amanda chạy vội lên cầu thang nhưng Tabitha cản cô lại. “Em không
thể làm thế được.”
“Chị thì biết cái gì về anh ấy chứ Tabby. Anh ấy là Kẻ Săn Đêm, không
phải ma cà rồng.”
“Ừ, và Julian Alexander nói là cũng chẳng có gì khác nhau giữa bọn
chúng cả. Cả hai đều có bản tính của loài thú và đều là kẻ giết người.
“Em không tin Julian nói những câu đó.”
“Chị không quan tâm em tin hay không, đó là sự thật. Và trong khi em
đang phân vân, chị cho em biết một điều nữa mà Julian đã nói. Artemis sẽ
giết chết gã bạn trai em chứ không để hắn được tự do đâu.”