Trái tim cô nhói lên, Aman đẩy bà chị gái sang một bên, bước lên lầu.
Cô thấy Kyrian đang thu dọn đồ trong phòng ngủ.
“Anh định làm gì vậy ?”
“Đi”
“Anh không thể ra ngoài, giờ đang là buổi chiều.”
Gương mặt anh trống rỗng, lạnh lùng. “Anh gọi Tate.”
“Kyrian…” cô chồm tới giữ chặt anh.
“Đừng chạm vào anh,” anh gầm gừ, nhe hàm răng nhọn hoắc. “Em đã
nghe Tabitha nói rồi đó. Anh là một con thú, anh không phải con người.”
“Tối qua người ngủ cạnh em không phải một con thú.”
“Không sao ?”
“Không phải.” cô đặt tay lên má anh.
Gương mặt anh dịu lại một giây rồi ngay lập tức trở nên cứng đờ. Anh
lấy tay cô khỏi má. “Đó là do em nói thôi, Amanda, em có biết đã bao nhiêu
lần anh muốn cắn mạnh vào cổ em không ? Em có biết bao nhiêu lần anh
cảm nhận mạch máu em đang rung lên dưới lưỡi và anh muốn được nếm
thử dòng máu đó đến thế nào không ?”
Cô nuốt nước miếng vì sợ hãi. Nhưng cô không muốn khuất phục. Anh
chỉ đang cố làm cô hoảng sợ mà thôi. “Anh sẽ không bao giờ khiến em bị
tổn thương và em biết anh sẵn sàng chết vì điều đó.”
Anh không nói lời nào, chỉ cầm lấy vali rồi bước đi.