Nỗi đau đó cuộn lấy tâm trí anh. Một cuộc sống không có cô là điều
không thể nào chịu đựng được. Chỉ mới có mấy ngày, nỗi đau đã giày vò
anh đến thế thì liệu sau mấy mươi năm nữa, nỗi đau đó sẽ day dứt đến thế
nào.
Trái tim anh không thể chịu đựng nổi sự hành hạ đó.
“Không thể nào.”
“Tại sao ?” cô hỏi.
“Có một số chuyện chỉ là không thể.”
Cô chạm vào cánh tay anh, mắt cô nhìn anh van vỉ, cô van anh hãy nhìn
cô. Nhưng anh không thể. Anh không dám.
“Có thể chuyện này vốn là có thể.”
“Em sai rồi.”
Amanda trông thấy Esmeralda ở cửa. Chiếc xe của Tate đậu ngay trước
sân.
Đôi mắt Kyrian đầy đau đớn và cam chịu khi nhìn vào chiếc túi đựng tử
thi khiến tim cô quặn thắt.
“Đừng đi mà Kyrian,” cô khẩn cầu anh lần cuối, mong anh sẽ nghe cô
dù chỉ một lần này thôi.
“Anh không còn cách nào khác.”
“Anh có. Chết tiệt, anh là cái đồ cứng đầu cứng cổ. Anh vẫn còn lựa
chọn khác. Đừng đi mà.”