Anh dùng tay bịt chặt mắt như thể đầu anh đang nhức buốt. “Tại sao lại
muốn anh ở lại ?”
“Bởi vì em yêu anh.”
Tiếng chửi rủa giận dữ điên cuồng của Tabitha vẳng ra từ trong bếp càng
trở nên vang dội hơn trong sự im lặng chết người.
Kyrian nhắm mắt như chịu đựng nỗi đau đang trào lên cắn xé. Anh đã
đợi suốt cả một đời để được nghe một người phụ nữ nói ra những lời nói đó
bằng tình cảm chân thật nhất.
Nhưng giờ thì đã quá trễ.
“Lần cuối cùng khi anh tin một người phụ nữ thật sự yêu mình, anh đã
bỏ rơi cả đất nước vì cô ta, đổi lại, anh chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ta khi
anh bị đóng đinh. Đừng ngu ngốc thế, Amanda. Tình yêu không có thật. Đó
chỉ là ảo ảnh mà thôi. Em không yêu anh. Em không thể yêu anh.”
Không để cho cô phản bác, anh chui người vào túi, kéo khóa lại.
“Đừng rời xa em mà !” Cô la to, níu tay anh qua lần vải nhựa.
“Đưa tôi về nhà đi Tate.”
Tate nhìn cô mỉm cười khi anh đẩy chiếc băng ca về phía cửa.
Amanda đau đớn dằn vặt. “Khốn khiếp, Kyrian, đồ thợ săn khốn khiếp.”
Kyrian nghe cô cứ không ngừng lập đi lập lại những từ đó. Cơ thể anh
như bị xé vụn. Anh đúng là một kẻ đần độn ngu ngốc.
Trái tim anh không ngừng van vỉ, đừng rời xa cô ấy.
Nhưng anh không còn chọn lựa nào khác.