Cô chạy theo anh ra hành lang, cả hai đứng ngay đầu cầu thang. “Em
không muốn anh rời khỏi em.”
Kyrian đứng sựng lại khi nghe những lời nói đó. Những lời nói có thể xé
anh ra thành muôn ngàn mảnh. Anh cũng không muốn rời khỏi cô. Anh
muốn kiệu cô lên vai, quay trở về phòng và làm tình với cô cho đến hết
quãng đời còn lại.
Anh muốn có được cô. Muốn cô là của mình.
Nhưng anh không có cái quyền đó. Anh chỉ là một kẻ tôi tớ của các vị
thần. Cuộc sống của anh không hề thuộc về anh.
“Trở lại với thế giới của em đi, Amanda. Đó mới là nơi an toàn dành cho
em.”
Cô vòng tay ôm lấy mặt anh. Đôi mắt xanh trong sáng của cô nhìn anh
tìm kiếm, tia nhìn vô vọng đó càng khiến anh đau đớn hơn. “Em không
muốn an toàn, Kyrian. Em muốn anh.”
Anh đẩy cô ra xa, đi xuống cầu thang. “Đừng nói thế.”
“Sao lại không ?” cô chạy theo anh. “Đó là sự thật.”
“Em không thể có được anh,” anh rít qua kẽ răng, quay người lại, nhìn
cô. “Anh đã có chủ nhân rồi.”
“Vậy thì chỉ để em yêu anh thôi.” Giọng nói khẩn thiết khiến anh như
nhũn ra. Thánh thần ơi, đối diện với cô, anh hầu như có thể bị nhìn thấu
hoàn toàn. Anh muốn ôm cô trong vòng tay…
Nhưng nhìn cô trở nên già đi trong khi bản thân không thay đổi. Ôm cô
trong lòng, chứng kiến thời khắc cô lìa đời vì tuổi tác, còn anh phải sống
một cuộc đời vĩnh cửu. Và cô độc.