Amanda liếc nhìn bà chị song sinh. “Vậy mà em không thấy ai trong số
các người bị thương chỗ nào cả. Tin em đi, nếu anh ấy muốn làm chị bị
thương, thì không ai trong các người còn đứng ở đây được đâu.”
Tabitha nhìn cả hai với vẻ mặt kinh tởm. “Em đang bảo vệ cho một con
ma cà rồng sao ?”
“Em đang bảo vệ Kyrian,” cô nói rành rẽ.
Tabitha cắn chặt môi, không ngừng nhìn hết người này sang người khác.
“Em bị làm sao vậy ? Mất trí rồi sao ? Em muốn có một người bạn trai thích
uống máu, bất tử, giết người để mua vui và không thể ra ngoài vào ban
ngày sao ? Tại sao vậy Mandy ? Có vẻ như cuối cùng em cũng đã tìm ra
được ông hoàng tồi bại. Vậy mà chị cứ nghĩ là không còn ai có thể giành
được vị trí đó của Cliff cơ đấy.”
Đó là những lời lăng mạ nặng nề nhất.
“Tồi bại sao ? Em không muốn nghe những lời nói đó từ miệng một
người phụ nữ hẹn hò với một gã mà suốt ba năm qua không sao giữ nổi một
công việc ổn định trong chỉ hai tuần.”
“Ít nhất thì Eric cũng có linh hồn.”
“Còn Kyrian thì có trái tim.”
“Ôi trời, làm ơn đi. Em lại tin vào điều bịa đặc đó sao ? Nói cho chị
nghe, Mandy, bộ em định từ bỏ tất cả mọi thứ vì cái gã này sao ? Cuộc sống
của em, tương lai của em. Một con ma cà rồng thì có thể cho em được cái gì
chứ ? Em muốn có con cái. Gã làm được chứ ?”
Trái tim Kyrian thắt lại khi nghe những lời nói đó. Mỗi một từ thốt ra từ
miệng Tabitha khiến anh hiểu rõ tất cả những gì cô nói đều đúng.