Kyrian nhảy vào vùng sáng. Anh cảm thấy một cơn đau như xé toạc
lưng mình. Rít lên lần nữa, anh ẩn mình, chạy trở lại phòng khách, cố tránh
trong bóng tối.
Bọn họ đuổi theo anh đến cửa, đóng sầm cửa lại. Những lời nói của
Desiderius vang lên bên tai khi họ kéo vật anh xuống sàn.
“Bọn chúng sẽ hạ mày như một con chó ghẻ.”
Tabitha ngồi lên ngực anh, tay cô giữ chặt cổ anh trong khi hai người
bạn của cô giữa chặt hai cánh tay còn lại.
Nếu hôm qua họ làm thế với anh, anh sẽ hoảng loạn mà sợ chết khiếp.
Nhưng hôm nay, một cảm giác thấu suốt kỳ lạ khi anh nhớ lại những
chuyện đã trải qua với Amanda hôm trước.
“Mày đã làm gì chị và em gái tao ?” Tabitha rống lên.
“Không làm gì cả.”
“Mày dám nói láo trước mặt tao sao ? Tao đã nhìn thấy máu trong thùng
rác.”
Kyrian cố không làm cô bị thương, anh cong chân, uốn quanh người
Tabitha, ném cô ra xa, con dao trên tay cô chém xuống, chỉ chút nữa là đã
chém đứt cuống họng anh.
Anh giữ chặt người đàn ông đang ngồi trên bụng mình, ném người đàn
bà văng phịch lên ghế. Anh nghiến răng khi Tabitha cúi người, cắm phập
răng lên đùi anh.
Kyrian giựt con dao ra khỏi tay Tabitha, cắm phập nó vào sàn gỗ cứng.
“Nghe này.”