Ngay lập tức, trong lòng cô dấy lên nỗi khiếp sợ có thể là bọn Daimon
nhưng khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô nhận ra tiếng nói phát ra từ
một người đàn ông tuyệt đẹp đang ngồi trên sofa. Anh thoải mái dựa lưng
trên ghế, chân gác lên thành, tay đặt sau đầu, ngửa mặt quan sát cô trong
bóng đêm.
Cởi trần và chân trần, cái quần da bó sát khiến anh càng thêm gợi cảm.
Mái tóc dài, xanh rêu, và một hình xăm cách điệu tựa như một con chim
chễm chệ trên vai trái, với chiếc đuôi cong rũ xuống bắp tay. Da anh cũng
vàng óng như da Kyrian, sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng quấn quanh cổ như
càng nổi bật hơn trên làn da tuyệt đẹp đó.
“Còn anh là ?” cô hỏi dò.
“Acheron Parthenopaeus,” anh nói bằng giọng dứt khoát, trầm ổn. “Rất
hân hạnh được gặp cô.” Trong lời nói không có chút ấm áp cũng không có
chút cảm xúc nào.
Được rồi, anh ta không phải Yola. Nhưng cả hai đều đầu tóc xanh rờn.
Người đàn ông trên ghế tuy vẻ ngoài chỉ hơn hai mươi nhưng từ anh ta
tỏa ra cái cảm giác già dặn hơn thế. Như thể anh ta trở về từ địa ngục và bắt
đầu cuộc hành trình bất tử một cách khôn ngoan hơn.
Ngay cả khi đang nằm ườn trên ghế, từ anh vẫn toát ra khí thế áp đảo
khiến cô rùng mình ớn lạnh. Có điều gì đó từ Acheron thật sự rất đáng sợ,
nhưng cô không thể chỉ rõ đó là điều gì. Chỉ là anh khiến cô cảm thấy khó
chịu.
“Vậy ra anh là Acheron nổi tiếng đó sao.”
Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt điển trai. “Là chúa tể và ông chủ của
những kẻ đáng sợ thích lang thang trong đêm.”